Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Song Tâm ( Chương 7 )

Chương 7: Black Angel.
Bên dưới lòng đất sâu, che dấu một công trình thí nghiệm đồ sộ. Những phòng nghiên cứu vô khuẩn cùng trang thiết bị tiên tiến đang hoạt động ngày đêm. Những nhà khoa học tập trung phân tích những con số kết quả của thí nghiệm đang chạy trên màn hình tinh thể lỏng, nét mặt chuyên sâu phân tích lý do.
Bên trong căn phòng sâu nhất, phía sau những thiết bị nghiên cứu hóa học, một người đàn ông lớn tuổi trầm tư ngồi trên bàn làm việc nhìn qua lớp cửa xếp tiến trình công việc ở bên ngoài. Ngón tay ông gõ thành nhịp trên tập tài liệu màu đen, đáy mắt mang theo tuổi đời càng lúc càng thêm sâu.
” Tài liệu cơ mật về thiết bị X
BA”

Đây là tài liệu thông tin cơ mật mà ông đã mất rất nhiều công sức mới có thể có được. Thứ thiết bị hoàn hảo cùng những thông tin trong những tờ tài liệu kia chính là những thứ ông luôn hằng tìm kiếm.
Ông cần nó.
Công trình nghiên cứu suốt bao năm của ông không hề có sự đột phá, những tế bào gen mà ông cho người thử nghiệm sau khi kết hợp với nhau đều xuất hiện hiện tượng đối kháng, những mẩu thí nghiệm cũng vì không thể chịu đựng được khi hai gen chèn ép lẫn nhau, nhanh chóng bị hủy hoại.
Nhưng chỉ cần có thiết bị X này, những thí nghiệm của ông chắc chắn sẽ có sự tiến triển lớn.
Sau đó, ông sẽ tạo ra được một thành phần yếu tố hoàn hảo nhất, đem thành quả tuyệt vời ấy ghi vào lịch sử nền khoa học vĩ đại.
Tuy nhiên, thứ thiết bị tuyệt vời này lại thuộc về tập đoàn BA.
” Black Angel”
Ông nheo mắt suy tư. Hôm nay ông đã cho thư ký đại diện tới BA để xin gặp mặt người đứng sau tập đoàn đó, hi vọng có thể khiến họ nảy sinh ý muốn hợp tác với công trình nghiên cứu của ông, có thể cho bên ông sử dụng thiết bị X mà họ đang nghiên cứu thử nghiệm.
Nhưng người của ông lại bị từ chối gặp mặt.
Ông siết chặt nắm tay. Dù sao ông cũng là người có danh vọng và địa vị trên xã hội, không ngờ được người đừng sau tập đoàn BA đó lại kiêu ngạo như vậy, không hề chừa cho ông đến nửa điểm mặt mũi. Nói rằng không có thời gian tiếp đón thư ký đại diện của ông.
Nhìn những vật thí nghiệm đang được nghiên cứu ở bên ngoài, nhịp gõ trên tay ông càng thêm chậm lại, tính toán trong đầu cũng trầm vào đáy vực.
Tập đoàn BA đó giống như rồng trong mây, chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi. Từ lúc thành lập đến giờ không ai biết được rõ rành lĩnh vực  mà họ nhắm vào là gì, tất cả chỉ biết được những thông tin sau khi họ đã nhúng tay vào và tình nguyện công bố. Mà khi đó, những dự án của họ cũng đều đã hoàn toàn thành công. Có nhiều người nói hoạt động của tập đoàn này thiên về sáng chế, nhưng về địa điểm nghiên cứu là ở đâu cũng không ai có thể biết được. Cũng có người nói hoạt động của tập đoàn này thiên về đâu tư, nhưng những dự án chuyên môn mà họ hướng tới, không ai có thể hiểu rõ.
Dù là vậy, điều mà mọi người có thể biết chỉ là, những thứ mà họ sáng tạo ra hoặc đầu tư đều mang lại lợi nhuận không tưởng.
Tuy nhiên, vốn tài sản mà tập đoàn này sở hữu là bao nhiêu, đến cuối cùng cũng chỉ là một dấu chấm hỏi.
Trụ sở chính của tập đoàn BA đơn giản chỉ là nơi tiếp khách, bàn giao những hợp đồng. Trong 20 tầng lầu, 20 tầng chỉ xử lý những thông tin kế sách đơn giản, các viên chức trong tòa nhà đó đều không phải là những thành viên chủ chốt của tập đoàn. Kể cả người đứng đầu tập đoàn đó cũng vậy. Không ai biết được chút thông tin nào về ” ông ta”, từ dung mạo, ngoại hình cho tới giọng nói. Không ai từng gặp mặt ” ông ta”. cũng không ai biết ” ông ta” sống ở đâu.  ” Ông ta” đứng phía sau thâu tóm hết thảy, tất cả mọi việc từ quyết định đến mệnh lệnh đều chỉ thông qua một người – Trần Tú Nhạn.
Black Angel.
Ông nhất định phải gặp được người thần bí đó.
.
” Cạch”
Cửa phòng mở ra, Trần Nhược Tuyết mang theo khí lạnh từ bên ngoài bước vào nhà. Cô tháo ra chiếc giày đang đi trên chân bỏ vào tủ, xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Đèn phòng cảm ứng theo bước chân của cô bật sáng, chiếu lên thiết kê trang nhã, hiện đại của căn phòng rộng lớn.
Cô tháo chiếc áo khoác trên người vắt lên thành ghế sô pha, đi vào nhà rót cho mình một ly nước rồi bước tới cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia lấp lánh những vì sao xinh đẹp, nhưng khung cảnh đẹp đẽ như vậy lại không thể lọt vào tâm tư trầm lặng của cô.
” Bíp… bíp…”
Là Trần Tú Nhạn gọi tới.
- Có chuyện gì vậy?
Đã muộn như thế này, anh ta cũng chăm chỉ đấy chứ.
“- Nhược Tuyết, hôm nay ông ta đã cho thư ký đại diện đến tập đoàn tìm gặp cậu.”
Nóng vội như vậy cơ à?
Trần Nhược Tuyết nhếch môi, ngón tay cô trượt theo bề mặt lạnh lẽo của cửa sổ – Cậu xử lý thế nào?
Tiếng nói của Trần Tú Nhạn trong điện thoại mang theo vài phần cười nhạo.
“- Tôi để anh ta đợi bên ngoài đại sảnh của ngày.”
Thật ra nếu là bình thường, với tính tình của Trần Tú Nhạn thì sẽ không đến mức để người ta đợi cả ngày ở đại sảnh mà không có chút lợi ích nào như thế. Chí ít anh ta cũng sẽ ra mặt từ chối một cách lịch sự. Lần này chỉ có trách bọn họ quá xui xẻo, đến xin gặp đúng lúc Trần Tú Nhạn mới bị Trần Nhược Tuyết hành hạ đến toàn thân phát hỏa, cuối cùng trở thành bao cát đáng thương cho anh ta trút giận.
- Làm rất tốt! Cứ để cho bọn họ nóng vội đi. – Bên đó càng nóng vội thì càng hợp ý cô. Chỉ cần họ càng nóng lòng, sẽ càng dễ dàng xảy ra sai lầm. Dù thế nào đi nữa, với công trình nghiên cứu lớn như vậy sau 1 thời gian dài không có chút khởi sắc, lão sối già đó chắc chắn sẽ không cam lòng để yên. Rồi sẽ nhanh chóng tự mình chui ra khỏi hang đến tìm cô mà thôi.
“- Nhược Tuyết, bên viện thú y nói hôm nay cậu có mang tới 1 con chó…”
- Chỉ là tiện tay làm thôi, không có gì đâu.
“- À… Vậy… tạm biệt.”
- Tạm biệt.
Điện thoại tắt máy, Trần Nhược Tuyết theo trí nhớ bấm ra một dãy điện thoại rồi mở nút kết nối. Rất nhanh, bên kia đã có người thông cuộc gọi.
“- Tiểu thư.”
- Chuyện tôi muốn anh làm tiến hành thế nào rồi?
Tiếng nói của người con trai ở đầu dây bên kia vừa tự tin, vừa ổn trọng đáp lại.
“Đúng như ý muốn của tiểu thư, ngoài ” tài liệu X” mà chúng ta muốn cho đối tượng lấy ra được, tất cả tài liệu mật khác đều được bảo toàn không sứt mẻ. “
- Tốt! Sau đêm nay đem lớp bảo an của tập đoàn trở về trạng thái ban đầu.
“- Vâng. Nếu đối tượng lại một lần nữa xâm nhập vào hệ thống của chúng ta thì nên xử lý thế nào?”
- Còn phải để tôi dạy anh sao? – Cô nhướn môi cười lạnh nhạt. – Ông ta sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Nhưng nếu thực sự ông ta dám, anh trực tiếp phá nát hệ thống của ông ta cho tôi.
“- Tôi đã rõ.”
” Bíp”
Điện thoại tắt máy, Trần Nhược Tuyết đem điện thoại để xuống bàn rồi mở cửa ban công bước ra ngoài. Bề mặt sân tượng của tòa nhà này được trải một lớp cỏ xanh, cây cối cùng hoa cỏ trồng xung quanh khiến tổng quan giống như một khu vườn ở trên cao. Cô mặc cho những cơn gió đêm cuốn tung mái tóc đen dài, đôi mắt đen thâm sâu nhìn xuyên qua bầu trời đêm về phía một điểm xám đen đang nhấp nhô tiến tới.
Rút trong người một chiếc găng tay dài đeo vào, cô vươn tay về phía trước.
- Lucifer.
Một con đại bàng hạ xuống đáp trên cánh tay cô, thân thiết dụi vào bờ vai của cô như muốn gần gũi. Trần nhược Tuyết đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông vũ cứng cáp ở cổ nó, đem con đại bàng ghé sát vào mình. Ánh mắt cô nhìn vào màn đêm, tràn ngập lạnh lùng cùng kiêu ngạo.
Ông ta cho dù thế nào cũng không thể ngờ được, thứ ” tài liệu X” mà ông ta cất công lục tìm trong hệ thống bảo mật của BA, cuối cùng cũng chỉ là những thứ mà cô-cho-phép ông ta tìm thấy.
BA, đâu phải là nơi ông ta có thể tùy tiện xâm nhập chứ.
Black Angel.
Đôi cánh của thiên sứ lại nhuốm màu sắc hắc ám của ác ma, sự tinh túy giao thoa giữa thiên thần và ác quỷ.
Trần Nhược Tuyết nâng môi, đáy lòng chợt lạnh lẽo như băng tuyết tháng 12.
Hãy chờ mà xem.
Những điều mà ông ta quyết tâm sở hữu cả đời, cô sẽ khiến cho chúng từng chút tan biến. Cô sẽ bóp nát từng thứ, từng thứ một.
Cô sẽ cho người đàn ông đó hiểu rõ, sự hủy diệt có mùi vị như thế nào.
.
.
Khi Trần Nhược Tuyết 14 tuổi, Ngôn Tuấn khi đó cũng đã thuận lợi thi vào trường đại học nghệ thuật A danh tiếng của thành phố B, bắt đầu 1 cuộc sống sinh viên đầy biến động như biết bao người con trai cùng tuổi khác. Tại ngôi trước này, anh đã gặp và thân thiết với một chàng trai có cái tên Đường Minh Hạo.
Đường Minh Hạo khi 19 tuổi trong quá khứ, là một người con trai tuấn tú mang theo vài phần yếu ớt. Dáng người của anh cao gầy, làn da trắng xanh không có bao nhiêu sức sống đối lập hoàn toàn với sự năng động mạnh mẽ của Ngôn Tuấn. Duy chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh ấm áp khiến cho người đối diện mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy rất dịu dàng.
Hỏi tại sao hai con người đối lập như vậy, lại có thể thân thiết với nhau? Quy cho cùng cũng chỉ có thể nói cuộc đời khó đoán. ( Tác giả: Là bổn tiểu thư đây sắp đặt )
Khi đó, Ngôn Tuấn ngoài thời gian đến trường, thời gian còn lại vẫn tiếp tục luyện tập cùng thực tập sinh của nhóm 1 ở công ty. Bài tập về nhà ở trường cũng đều hoàn thành ở ký túc xá trong học viện.
Cuộc sống đại học, luôn luôn tồn lại những tình huống ngoài dự tính. Tỷ như ngày hôm nay, Ngôn Tuấn sau khi cả đêm thu ôm cùng nhóm thực tập sinh, đã để quên bản tài liệu thanh nhạc mà hôm nay anh phải đem đến nộp cho giáo viên chuyên ngành trong trường đại học.
Vậy nên, cầu cứu.
” Đoàn Nguyên, anh có để quên trong phòng thu ngày hôm qua một tập tài liệu màu xanh dương. Cậu tìm nó rồi đem đến trường giúp anh.”
Đoàn Nguyên nhìn tin nhắn hiện thị trên điện thoại, bất đắc dĩ cầm theo tập tài liệu được nhắc tới mà Ngôn Tuấn để quên đi qua phòng tập của nhóm 1. Vừa vào phòng, anh đã hỏi ngay đứa em trai đang ngồi trên ghế tập vũ đạo qua video.
- Đoàn Khiết, em có rảnh không?
- Hả? – Đoàn Khiết tháo một bên tai nghe xuống – Có chuyện gì vậy?
- Anh Ngôn Tuấn để quên bài tập – Đoàn Nguyên ném tập tài liệu màu xanh lên bàn – Bảo ai rảnh trong số chúng ta đem đến trường cho anh ấy.
Chút nữa anh phải qua bên phòng nhạc cụ để kiểm tra định kỳ, không thể đi được.
Ngoài ý muốn, Đoàn Khiết vốn luôn rất rảnh hôm nay đột nhiên lại có việc.
- Chút nữa em phải đi khớp nhạc cùng anh Phong Tử rồi.
Phong tử gật đầu xác nhận. Quả thật là không rảnh.
Nói theo cách khác, cả 3 người đều không có thời gian.
Đoàn Nguyên mím môi suy nghĩ. Cả 3 người các anh đều không rảnh, vậy chuyện này có thể nhờ được ai bây giờ?
Đúng lúc này, cửa phòng tập lại bị mở ra. Một cô bé xinh xắn đi vào phòng cất giọng trong trẻo – Anh hai, âm nhạc mà anh nhờ em đã xử lý xong rồi.
Đúng rồi, còn 1 người.
Đoàn Nguyên vui mừng đứng dậy nắm lây cánh tay Trần Nhược Tuyết – Tiểu Tuyết, bây giờ em có bận gì không?
Trần Nhược Tuyết đưa chiếc đĩa CD cho Phong tử, không hiểu ý anh nhưng vẫn trả lời – Tạm thời em không có chuyện gì bận cả.
- Tốt quá! – Anh cầm tập tại liệu trên bàn đưa cho cô – Bọn anh cả 3 đều không thể đi được. Em có thể đem thứ này đến trường của anh Ngôn Tuấn được không?
Trần Nhược Tuyết chớp mắt, cầm lấy tập tài liệu trên tay tùy ý mở ra trang đầu tiên. Là bài tập của trường đại học nghệ thuật A. Cô thở dài gật đầu – Em biết rồi.
Anh cả tại sao luôn sơ suất như vậy cơ chứ? Quên 1 thứ quan trọng như thế này, nếu không có người mang tới giúp thì bài kiểm tra kỳ này của anh ấy xác định xong đời rồi.
Cô ôm tập tài liệu đứng trước cổng trường đại học nghệ thuật A. Cầm chiếc điện thoại trong tay, không buồn nhìn trong danh bạ mà trực tiếp bấm một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt được tín hiệu của cô mà nghe điện thoại.
“- Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?”
Cô đi vào sân trường đại học, đưa mắt nhìn những hàng cây xanh mướt trên con đường nhỏ được ốp bằng những mảng gạch đá màu xám trắng, đơn giản hỏi – Anh đang ở đâu?
Người bên kia đầu dây dường như không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy, lời nói có chút nghi vấn - ” Sao em lại hỏi vậy?”
- Vì em đang ở trong trường anh.
“- Cái gì?”
- Các anh ấy đều bận không đi được, em mang tập tài liệu đến cho anh.
.
- Được! Em đi đến trước cổng khoa thanh nhạc chờ anh.
Ngôn Tuấn dặn dò 1 câu rồi cúp máy, vội vàng lấy áo khoác đang vắt trên ghế khoác nhanh vào người, bước chân vội vàng đi ra cửa. Học viên trong lớp nhìn thấy anh đứng dậy cũng hoang mang gọi theo.
- Ngôn Tuấn, cậu đi đâu?
- Em gái mình đưa tài liệu đến, mình xuống đón con bé.
- Nhưng mà bài thuyết trình theo nhóm bây giờ phải làm thế nào? – Một người nữa cũng lo lắng nhìn anh. Ngôn Tuấn là đội trường của nhóm, giờ cậu ta đi, vậy thì ai chỉ huy nhóm bây giờ? Lúc này lại đang là thời điểm quan trọng.
- Nhưng mà… – Tiểu Tuyết lần đầu đến trường anh, đối với khuôn viên trường hoàn toàn không biết. Lỡ con bé đi lạc thì làm thế nào?
- Hay để mình đi cho.
Tiếng nói từ phía cửa cắt đứt sự đắn đo của Ngôn Tuấn.
- Minh Hạo? – Tên này không phải ở khoa diễn xuất sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Anh cũng chỉ là qua ủng hộ tinh thần tên bạn tốt cho buổi kiểm tra này. Ai ngờ vừa mới sang đã thấy một màn rối rắm như vậy chứ.
Đường Minh Hạo thở ra một hơi bước vào phòng, vỗ nhẹ lên vai Ngôn Tuấn – Cậu đang bận, để mình đưa em gái cậu lên đây cũng được.
.
- Xin hổi, khoa thanh nhạc phải đi đường nào?
Nữ sinh trẻ tuổi nhìn cô bé xinh xắn đang hỏi đường mình, biết rằng cô bé bị lạc đường. Cô mỉm cười dịu dàng chỉ. – Em từ đây đi thẳng, đến ngã ba rẽ phải, khi nào đến cây phong lá đỏ thì đã tới rồi.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Trần Nhược Tuyết gật đầu nhẹ, ôm theo tập tài liệu trên tay đi về hướng mà nữ sinh đó vừa chỉ. Rất nhanh đã nhìn thấy bảng chỉ dẫn của khoa thanh nhạc. Cô yên lặng đứng dưới tàn cây phong trước cửa khoa, kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt nhìn qua những phòng học đang mở cửa sổ ở trên tầng, trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Từ trước đến nay cô rất ít khi ra ngoài, đối với những nơi như thế này quả thực chưa từng được nhìn qua.Không ngờ trường đại học này lại lớn như vậy, khuôn viên trường cũng rất thân thiện, hòa nhã.
Tuy nhiên, ánh mắt của những nam sinh kia khiến cô không thoải mái chút nào.
Chân mày của Trần Nhược Tuyết vô thức cau lại, ánh mắt trong thoáng chốc càng trở nên lạnh hơn.
Đường Minh Hạo cấp tốc chạy ra cổng khoa, dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn mà Ngôn Tuấn đã miêu tả.
” Tiểu Tuyết 14 tuổi, thấp hơn ngực cậu 1 chút. Tóc đen, thẳng, dài đến đây. Rất xinh xắn…”
Bóng dáng của 1 cô bé đứng dưới tàn cây phong lá đỏ mau chóng thu hút ánh mắt của anh, toàn bộ đặc điểm đểu phù hợp với miêu tả của Ngôn Tuấn.
Cô bé ấy chỉ tầm 13, 14 tuổi. Tay ôm một tập tài liệu màu xanh dương. Trên người cô bé mặc một chiếc váy màu cam nhạt cùng chiếc áo khoác trắng. Màu tóc đen của cô bé khẽ lung lay trong cơn gió thu, ôm lấy gương mặt xinh đẹp còn vươn vấn những đường nét của trẻ nhỏ. Dưới tàn cây phong vào mùa thu đang rụng lá, bóng dáng thanh mảnh của cô bé dường như mang theo vài nét tĩnh lặng đến cô đơn.
Giống như một cô bé cô độc.
Lần đầu tiên Đường Minh Hạo nhìn thấy Trần Nhược Tuyết, không rõ vì sao anh lại bất ra 1 ý nghĩ như vậy.
- Em là Tiểu Tuyết phải không?
Trần Nhược Tuyết ngửng đầu nhìn anh. Người con trai trước mặt có ánh mắt rất dịu dàng, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười thân thiện. Anh rất cao, tuy không cao bằng anh cả nhưng cô cũng chỉ có thể đứng tới ngực anh. Vóc dáng cao gầy thư sinh khác hẳn với sự mạnh mẽ to lớn của anh Ngôn Tuấn.
Tuy nhiên, điều cô chú ý lại là làn da của anh.
Rất trắng.
Không phải.
Là quá trắng.
Màu da trắng yếu ớt không mấy hồng hào phản ánh ngay tình hình sức khỏe. Tuy anh mới phải chạy một quãng đường tới đây, khuôn mặt điển trai có chút đỏ lên nhưng da dẻ của anh vẫn trắng nhợt không mấy khởi sắc.
Sức khỏe của người này rõ ràng không được tốt.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Trần Nhược Tuyết về anh.
- Nhưng mà… – Anh là ai?!
Đường Minh Hạo mỉm cười – Anh là bạn của Ngôn Tuấn, Ngôn Tuấn nhờ anh xuống đây đón em lên.
Trần Nhược Tuyết hiểu ra gật đầu,
- Em có mang tài liệu cho Ngôn Tuấn chứ?
- Vâng! – Cô giơ tập tài liệu trong tay.
- Để anh dẫn em đi.
Đường Minh Hạo ra hiệu, đi trước cô vài bước. Trần Nhược Tuyết cũng chậm bước đi theo anh. Nhìn bóng lưng cao cao của anh, Trần Nhược Tuyết vô thức đưa ra những nghi vấn vu vơ. Anh ta có vẻ rất thân thiết với anh cả, nếu không như vậy, anh Ngôn Tuấn không đời nào sẽ mặc để cô đi chung với anh ta. Nhưng khi nhìn dáng người cùng làn da trắng nhợt kia, cô không khỏi nghĩ.
” Một người như vậy, lại trở thành bạn thân của anh trai cô.”
Có lẽ trên đời này, thực sự có tồn tại cái gọi là sinh lực thu hút lẫn nhau chăng.

Không có nhận xét nào: