Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Song Tâm ( Chương 2 )

Chương 2: Đêm dài.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng một khu chung cư lớn. Đường Minh Hạo kéo xuống chiếc mũ lưỡi trai, cẩn thận chỉnh lại quần áo rồi bung dù bước xuống xe.
- Minh Hạo! Ngày mai sẽ bắt đầu từ 7 giờ. 6 giờ tôi sẽ đến đón cậu.
- Được!
Anh gật đầu hiểu rõ. Cơn mữa nặng hạt ào ào đổ xuống, Đường Minh Hạo nhìn ánh đèn đường thắp sáng con đường dát đá hoa cương màu xám quen thuộc không khỏi thở dài một tiếng. Tâm tình mệt mỏi cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng là nhà mình vẫn tốt nhất!
Bây giờ về nhà anh sẽ ăn một bữa cơm mẹ nấu, sau đó sẽ đi tắm nước nóng. Cuối cùng sẽ nhào lên giường mà ngủ một mạch thẳng tới sáng mai. Thử hỏi còn gì tuyệt hơn như thế nữa chứ!!!
” Dinh”
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, bên trong có một cô gái đã đứng sẵn. Cô chớp mắt nhìn qua gương mặt của anh, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc rồi di dời tầm mắt. Đường Minh Hạo bước chân vào thang máy, theo thói quen nở nụ cười thân thiện. Mắt liếc qua những hút bấm của từng tầng, anh thành thục bấm lầu thứ 20. Nút thứ 21 trên cùng của hàng số phát ra ánh sáng màu đỏ, anh không kiềm được hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
Cô ấy ở lầu cao nhất ư?
Khi anh mới chuyển đến tòa chung cư này cũng nghĩ đến việc đi xem qua căn hộ trên tầng thứ 21. Theo như thiết kế của khu chung cư này, tầng thứ 21 chỉ có duy nhất một căn, thiết kế giống như một tòa biệt thự ở trên cao. Sân thượng trải thảm cỏ, còn có cây cảnh cùng hồ bơi riêng.  Nhưng nghe nói đã có người mua lại từ lâu, chỉ là chưa chính thức dọn đến ở. Anh cũng không quá để tâm nên cũng mau chóng đem việc này quên đi. Không ngờ hôm nay lại tình cờ chạm mặt nhau thế này.
Hóa ra là một cô gái trẻ như vậy.
Luồng suy nghĩ chỉ thoáng qua trong phút chốc, thang máy cũng kêu lên một tiếng báo hiệu rằng đã đến nơi, cắt đứt suy nghĩ của anh. Đường Minh Hạo lấy lại tinh thần kéo chiếc túi xách trên lưng, sải chân bước ra ngoài. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, đem bóng dáng của cô gái ấy dần che lấp đi, cũng đem những suy tư cùng hiếu kỳ của Đường Minh Hạo tiêu tan trong phút chốc.
” Xạch”
- Mẹ! Con đã về rồi.
Lớn tiếng gọi vào trong nhà. Anh tháo xuống đôi giày thể thao bỏ vào tủ đựng giày rồi xỏ đôi dép đi trong nhà ở bên cạnh. Trong nhà vang lên tiếng sột soạt, một người phụ nữ trung niên thân vẫn còn đeo tạp dề chạy từ phòng bếp ra, ân cần lấy chiếc túi xách trên vai anh xuống.
- Có mệt không?
Anh cười cười lắc đầu, nét mặt liền đáng thương rầu rĩ nói.
- Nhưng mà mẹ, con rất đói.
- Mẹ biết rồi. – Lâm Ngọc buồn cười kéo nhẹ hai má anh, miệng thì như mắng nhưng trong mắt chỉ chứa đầy yêu thương – Mẹ có nấu canh hầm cho con. Tắm rửa trước đi rồi còn xuống ăn.
- Vâng!
- Gâu gâu.
Một cục bóng lông trắng lăn đến quấn lấy chân anh. Đường Minh Hạo cúi người bế con chó nhỏ màu trắng lên, vui vẻ xoa xoa lớp lông xù mềm mượt trên người nó – Bạch Mao! Có nhớ anh không?
Con chó nhỏ rất thức thời kêu lên hai tiếng nịnh bợ, cái đuôi xù như cái chổi lớn giữa không trung không ngừng ngoe nguẩy.
- Rất tốt! – Anh vui vẻ xoa loạn lớp lông trắng mềm mịn trên người nó, vò đến mức rối tung lên. Bế theo con chó nhỏ đi lên lầu, anh vừa đi vừa nói – Lâu rồi anh không về nhà, hôm nay để anh tắm cho Bạch Mao có được không?
Lâm Ngọc ở trong bếp nhìn ra, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Bà lấy chiếc môi trên giá khuấy nhẹ nồi canh thơm phức trên bếp đun. Thiết nghĩ lâu rồi con trai mới có dịp về nhà ăn cơm tối, liệu có nên nấu thêm một chút nấm xào nữa không?
Bây giờ đi chuẩn bị hẳn vẫn còn kịp chứ nhỉ?
.
.
Cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Đường Minh Hạo khoác trên người một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm. Những giọt nước còn vương trên tóc anh chảy xuống gương mặt tuấn tú, thấm vào cổ áo trên người anh. Trên tay anh cầm một gói khăn thật tròn, lồ lộ theo khe hở là chiếc mũi màu đen cùng cặp mắt linh động như ngọc thạch không ngừng chớp chớp.
- Đừng có làm loạn, còn chưa lau khô người đâu.
Bạch Mao bị anh gói như cái bánh chưng ôm về phía phòng khách, lại bị anh dùng khăn bông lau lung tung trên người. Sự ẩm ướt nặng trĩu trên lớp lông mềm khiến nó khó chịu không ngừng uốn éo, thân mình mũm mĩm không kiên nhẫn dứt khoát rũ tung một hồi. Triệt để đem toàn bộ nước trên người vẩy lên người Đường Minh Hạo, còn văng lung tung trên sàn nhà phòng khách.
Sự nhẽ nhõm thoải mái khiến nó sảng khoái vểnh cong đuôi, đắc chí vẫy vẫy. Tuyệt không ý thức được người nào đó phía sau trên khuôn mặt đẹp trai ẩm ướt đã xám xịt một mảng.
Thân mình của Bạch Mao rùng mình một cái, giác quan nhanh nhạy vốn có của động vật khiến nó mau chóng ngửi được mùi nguy hiểm. Lập tức cúp đuôi muốn chạy trốn, thân mình mập mạp chưa kịp di chuyển thì đã bị một cỗ lực đạo hung hăng xách lên.
- Giỏi lắm! Còn muốn chạy? – Đường Minh Hạo lấy tay vuốt nước trên mặt hung hăng trừng mắt – Không nghe lời muốn tạo phản rồi phải không?
Dám vẩy nước vào mặt anh à?
Cục bóng tròn ở trên tay anh không ngừng nhích tới nhích lui, giãy dụa thân mình béo mập lại bị đánh bộp một cái vào mông. Bạch Mao đau quá liền rên ư ử, bộ dáng phản kháng rối tinh rối mù vô cùng đáng thương.
- Con làm cái gì vậy? – Lâm Ngọc từ trong bếp đi ra kinh ngạc nhìn một người một chó đang giằng co. Lại nhìn mái tóc ướt nhẹp của con trai, bà không khỏi mắng – Đầu óc không mau lau khô đi kẻo cảm. Mẹ nấu đồ ăn xong rồi.
- Vâng, con xong ngay đây – Đường Minh Hạo trừng mắt răn đe Bạch Mao một cái rồi cắm máy sấy. Trước tiên giúp Bạch Mao sấy khô lông trên người, một tay đem chiếc khăn trên vai phủ lên tóc mình – Mẹ yên tâm, con sẽ vào liền.
Mẹ anh thở dài không nói thêm, xoay người đi vào trong bếp chuẩn bị bàn ăn. Đường Minh Hạo cũng không lâu sau liền bước vào phòng bếp, nét mặt thỏa mãn ngồi vào bàn ăn.
- Thơm quá mẹ.
Cả ngày hôm nay anh cố ý bỏ qua bữa tối để về nhà. Bây giờ quả thực là sắp đói chết rồi.
Mẹ anh đặt xuống bát canh nghi ngút khói xuống trước mặt anh. Bà ngồi đối diện con trai, nhìn thần sắc so với lần cuối khi ở nhà quả thực có vài phần tiều tụy lại không khỏi đau lòng.
- Lịch làm việc nhiều như vậy sao con?
Anh cười hì hì húp lấy một ngụm canh hầm – Cũng không nhiều lắm đâu mẹ.
- Con chú ý bản thân bản thân một chút, lại gầy đi rồi kia kìa.
- Mẹ đừng lo, con không sao đâu – Anh nuốt xuống đồ ăn trong miệng, vỗ vỗ ngực mình – Con trai mẹ cũng đâu có yếu đuối như vậy.
Bà xót xa nhìn anh, vươn tay gắp cho anh một miếng nấm xào bỏ vào bát. Nghĩ thế nào cũng không thể yên tâm nổi với đứa con tham công tiếc việc này.
- Dù thế nào con cũng phải chú ý đến sức khỏe. Bệnh của con tuy bác sĩ đã nói đã hoàn toàn bình thường đi nữa thì cũng không nên cưỡng ép chính mình.
Đôi đũa trên tay Đường Minh Hạo hơi dừng lại một chút. Anh mím môi ngửng mặt lên gật đầu – Con biết rồi. Hơn nữa, lịch trình quay phim của con cũng vừa kết thúc không lâu, thời gian tới có lẽ con sẽ không bận lắm. Cho nên chắc là sẽ hay về nhà ăn vạ cơm canh của mẹ đấy.
- Thật à? – Lâm Ngọc vui mừng ra mặt.
- Con trai mẹ có bao giờ nói dối chưa? – Anh cười hào hứng gật đầu thêm lần nữa để tăng độ tin cậy – Là thật.
Nhìn nụ cười trên môi, sự kinh ngạc trong hạnh phúc của mẹ mình khiến anh vừa yên tâm lại vừa thấy xót xa.
Nén lại tiếng thở dài ở trong lòng, anh vừa nói chuyện với bà vừa ăn hết thức ăn bà cất công nấu. Mẹ anh vì anh nên mới chuyển đến đây sống cùng anh. Nhưng công việc của anh mới chỉ là bước khởi đầu nên rất bận rộn không mấy khi được ở nhà, cũng không mấy khi có thể cùng bà ăn cơm. Suốt một thời gian chỉ có mỗi Bạch Mao ở bên cạnh bà trong căn nhà lớn thế này, mẹ anh hẳn sẽ cô đơn lắm.
Có lẽ thời gian tới anh phải nhờ quản lý Tôn sắp xếp giúp lịch trình làm việc mới được.
.
Đồng hồ treo tường cứ chạy dần, không mấy chốc mà đã đến nửa đêm.
.
Kéo lại chiếc áo ngủ trên người, Đường Minh Hạo lật chăn trèo xuống giường đi tìm nước uống. Mò mẫm công tắc bật đèn trong đêm, ánh đèn sáng choang khiến anh choáng váng hoa mắt lảo đảo tìm đến bình nước. Bên ngoài mưa vẫn rơi, so với lúc trước càng thêm nặng hạt. Tiếng lộp bộp đập vào cửa kính vào lúc này lại khiến anh có chút không thoải mái.
Bước đến gần cửa kính nhìn xuống phía dưới. Bên dưới thành phố vẫn sáng đèn như biết bao những ngày bình thường khác, xe cộ vẫn lưu thông như cũ. Quả thật đối với một khu trung tâm thành phố sầm uất như thế này, vào giờ này chính là thời điểm quay cuồng nhất.
Nâng ly nước trong tay lên uống một ngụm bình an lại sự nặng nề trong ngực. Không rõ vì sao hôm nay lồng ngực của anh lại cảm thấy bồn chồn bất an. Sự lo lắng âm thầm này khiến anh không thể nào yên ổn để ngủ một giấc, nằm trên giường mà cứ xoay quanh thao thức cả đêm.
Anh mím môi đưa tay lên ngực mình xoa nhẹ, thở dài nhìn những giọt nước đang rơi thật nhanh kia.
Thời tiết này, thực sự rất xấu.
.
Trên tầng cao nhất của một căn chung cư cao cấp, cánh cửa bằng kính mở lớn khiến gió trời mạnh mẽ thổi vào, cuốn lấy rèm cửa màu trắng ngà. Một bóng dáng thanh mảnh ngồi dựa trên chiếc ghế đệm tĩnh lặng nhìn ra ngoài, mái tóc dài lấm tấm những giọt mưa sương, hơi rung động dưới làn gió. Cô chớp nhẹ cặp mắt đen ngọc, ánh mắt xa xôi nhìn xuyên qua màn đêm tìm kiếm sự tĩnh lặng của riêng mình.
- Làm gì mà cái thói quen xấu như vậy vẫn chưa bỏ thế?
Một chàng trai mặc trên người chiếc áo khoác màu xám trắng đứng phía sau cô cau mày nói, trên tay anh cầm một tô ngũ cốc thật lớn không ngừng xúc vào miệng. Hành động cùng gương mặt trí tuệ kia không hề đi đôi với nhau thực khiến người ta lắc đầu cảm thán.
Cô gái kia đối với sự phàn nàn của anh không thèm để ý, cũng không buồn quay lưng lại mà chỉ lãnh đạm thả một câu – Trần Tú Nhạn! Đây là nhà tôi. Đừng có làm dây đống thức ăn ra sàn nhà.
Chàng trai phía sau lập tức chột dạ nhìn xuống chân mình. Lẹ mắt nhanh tay đem hạt ngũ cốc vừa đánh rơi xuống chiếc thảm lót nhặt lên bỏ vào miệng hủy bỏ vật chứng. Anh lấp liếm khịt mũi, liếm đi vị thức ăn trên miệng mở lời – Thế căn hộ này thế nào? Cậu có hài lòng không?
Thấy người kia không thèm cám ơn anh một câu, cũng không tỏ một chút cảm xúc nào, giọng của anh lại càng cao thêm – Này! Đừng nói là tôi không có nghĩa khí, nơi này từ địa lý cho đến khung cảnh xung quanh đều đứng đầu. Giao thông đi lại cũng như liên lạc của chung ta đều thuận lợi dễ dàng. Nể tình bằng hữu lâu năm tôi mới để cho cậu đấy.
Cô lười biếng vươn tay xoắn nhẹ một lọng tóc ẩm, khinh thường cho ý kiến – Bớt khoa trương đi, dừng tưởng tôi không biết căn biệt thự ở khu B của cậu.
Một lần nữa bị nắm thóp, Trần Tú Nhạn khịt khịt mũi xúc thêm một thìa đồ ăn đưa lên miệng. Cái người này cũng là con gái, nhưng mà chẳng có nửa điểm đáng yêu nào hết. Mà rõ ràng trên CMND của anh hơn cô ta đến 4 tuổi, sao cô ta vẫn xem anh như đồng vai phải lứa không khinh thường anh thì cũng sai vặt tới lui? Hơn nữa, nói gì thì nói anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô ta không ít lần.
- Thể trạng của cậu không giống như trước đây, đừng có thách thức nó nữa. – Lại xúc thêm một thìa đưa vào miệng, anh vừa nhai vừa nói – Đừng có nói là tôi không có nhắc cậu. Với thể chất của cậu bây giờ, trăm ngàn lần phải thận trong. Đừng để đến khi xảy ra bất trắc thì đến tôi cũng không cứu được cậu đâu.
Nhanh chóng ăn xong, lại uống thêm một cốc sữa. Trần Tú Nhạn lấy trong ba lô một lọ thủy tinh đưa đến trước mặt cô – Đã nghiên cứu điều chế cũng như thử nghiệm xong rồi. 10 ngày uống một lần, đừng có lười biếng. Còn nữa, ăn uống cũng phải chú ý vài điểm…
- Tôi biết rồi! – Cô cầm lấy lo thuốc, lập tức mở miệng đuổi khách – Vậy bây giờ anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Anh mặt nhăn mày nhíu. Con người này, đem anh lợi dụng xong liền không đợi được muốn đá anh ra cửa?
Quả nhiên nửa điểm đáng yêu cũng không có.
Mắt liếc sang chồng bánh kẹo mừng tân gia vừa nãy anh đã tốt bụng đem đến. Trần Tú Ngạn vươn tay cầm lấy vài gói socola trong số đó cho vào ba lô khoác lên người, anh hờn dỗi hừ một tiếng xoay người bước chân ra cửa. Nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì lại dừng chân lại, cuối cùng vẫn không yên tâm mà quay người trở lại.
- Nhược Tuyết! Có lẽ hôm nay Đông Phương sẽ không đến đâu. Cậu ta đang đau đầu với kế hoạch đó thì chắc trong 1 tuần sẽ không đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Nên cậu đi nghỉ đi.
Cô gái kia hơi cựa mình một chút rồi đáp lại một tiếng rất nhỏ.
- Ừ.
Tiếng giày sột soạt cùng tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại. Không gian trong nhà phút chốc yên lặng khiến cô mở mắt, tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cũng làm tâm tình cô trở nên phiền muộn, đành lấy chiếc điều khiển bên cạnh bấm một nút. Đèn phòng chuyển sang màu sắc êm ái hơn, tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng vang lên tràn đến từng ngóc ngách trong căn nhà. Cửa kính cũng tự động đóng lại, cô xoay mình lôi chiếc chăn mỏng trong tủ gỗ đắp lên người, từ từ nhắm mắt.

Không có nhận xét nào: