Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Song Tâm ( Chương 3 )

Chương 3: Cô gái bí ẩn.
Bên ngoài cửa phòng treo một tấm bảng ngay ngắn BS914. Bên trong phòng, tiếng piano vang lên một bản nhạc ngọt ngào, mang tâm tư rung động da diết của một người con trai đang khao khát tình yêu. Bên chiếc đàn sang trọng,  bóng dáng của một chàng trai trang nhã ở dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh đắm chìm vào âm điệu nhịp nhàng. Ngón tay anh uyển chuyển lướp trên phím đàn màu trắng, đánh lên những âm điệu say đắm lòng người.
Một tiếng động bất chợt cắt ngang bản nhạc của anh, chàng trai trẻ ngửng đầu nhìn về phía cửa không khỏi ngạc nhiên kêu lên.
- Anh Ngôn Tuấn! Giờ này sao anh lại ở đây?

Từ giờ cho đến lúc họ hẹn gặp mặt còn tận 2 tiếng đồng hồ nữa.Theo lịch làm việc ghi ở trên bảng phòng ký túc xá, lúc này anh ấy hẳn đang đi đóng quảng cáo cho một hãng nước uống không phải sao?
- Ừ! Hôm nay anh quay xong sớm nên về sớm. – Ngôn Tuấn tháo chiếc áo khoác dày trên người treo lên móc , cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống một ngụm – Bài vừa rồi là cậu viết à? Giai điệu hay đấy chứ.
- Mới chỉ được phần mở đầu thôi. – Anh gãi gãi đầu, tốt bụng cầm một chiếc khăn đưa sang – Hôm nay anh Phong Tử sẽ xuất ngoại sang Nhật chụp ảnh, đến ngày kia mới về nước. Nói mấy ngày tiếp ba anh em chúng ta tự gọi cơm bên ngoài.
Ngôn Tuấn khịt mũi gật đầu. Cả ký túc xá có 4 tên con trai, kẻ mang trọng trách quan trọng là đầu bếp chính lại đi mất. Bọn anh nếu không muốn làm bạn với mỳ gói thì chỉ còn cách gọi cơm bên ngoài thôi. Ai bảo trong 4 người ngoài tên Phong Tử kia chẳng còn người nào có lấy nửa tế bào nấu nướng, mỗi lần bước vào bếp sẽ khiến diện tích chỉ có 5 mét vuông trong phút chốc trở thành một đống hỗn độn.
- Đoàn Nguyên hôm nay lịch làm việc là tới 10 giờ tối đúng không?
- Vâng! Sự kiện lát nữa anh ấy bảo chúng ta hãy đến trước, anh ấy sẽ tới họp mặt sau.
Ngôn Tuấn thở ra một hơi rồi thả người xuống chiếc ghế đệm ở góc phòng. Anh nhìn đứa em út trong nhóm đang cẩn thận sắp xếp lại các bản nhạc phổ chép tay được bày tràn lan trên chiếc piano màu đen. Dáng người hoạt bát xoay chuyển khắp nơi khiến chiếc dây chuyền bạc đeo trên cổ hơi đong đưa, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh của mỹ kim làm người ta chói mắt.
- Đoàn Khiết.
Anh chợt lên tiếng gọi.
- Vâng?
- Cậu có nhớ Tiểu Tuyết không?
Người con trai tên Đoàn Khiết dường như không nghĩ đến việc anh sẽ hỏi câu này. Anh kinh ngạc nhìn Ngôn Tuấn ngây người một hồi lâu, nét tươi tỉnh trên gương mặt điển trai cũng dần trở nên ảm đạm. Động tác thu dọn cũng chậm chạp hơn trước.
- Sao anh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?
- Hôm qua con bé gọi điện cho anh.
- Cái gì? – Đoàn Khiết sững sờ ngửng mặt lên, tập giấy trên tay anh rơi loạn trên mặt đất. Anh kịch động lao tới túm lấy tay áo Ngôn Tuấn cao giọng lên – Anh nói con bé gọi điện cho anh?
- Ừ.
- Con bé nói cái gì? Con bé đang ở đâu?
Lần này Ngôn Tuấn lại lắc đầu.
- Ý anh là sao? Không phải anh bảo Tiểu Tuyết gọi điện cho anh còn gì. – Biểu tình của Đoàn Khiết càng thêm vội vã – Số của con bé đâu? Để em gọi cho con bé.
- Không được! Số con bé gọi đến cho anh là số bốt điện thoại công cộng. Bây giờ có dùng nó để gọi lại cũng vô ích, anh đã thử qua rồi.
Nếu tìm được người, anh còn phải phiền não thế này sao?
Đoàn Khiết thất vọng buông tay anh ra. Dường như toàn thân cũng không còn sức lực nữa mà ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ hỏi.
- Việc này anh đã nói với hai anh ấy chưa?
- Chưa, anh nghĩ chờ đến khi cả hai về nhà rồi sẽ nói sau.
Tránh cho hai người kia sau khi biết chuyện tâm tư bất ổn lại xảy ra chuyện không hay.
Đoàn Khiết gật đầu. Khóe môi anh nâng lên nụ cười yếu ớt, ngón tay rút chiếc vòng cổ suốt bao nhiêu năm vẫn yên vị trên người ra trước mặt vuốt ve mặt dây chuyền bằng bạc.
- Con bé thế nào?
- Vẫn tốt! Con bé nói chúng ta phải giữ gìn sức khỏe.
- Con bé còn nói gì nữa không?
- Nói sẽ chủ động liên lạc với chúng ta, nói chúng ta đừng lo lắng.
- Vậy khi nào thì quay về? Cái này không nói sao?
Ngôn Tuấn lắc đầu. Đứa nhỏ cố chấp đó, cho dù là việc gì đi nữa cũng chỉ âm thầm một mình hành động. Suốt 5 năm mất tích cuối cùng chỉ báo được một cái tin bình an rồi lại một lần nữa không để lại thông tin gì.
- Vậy cũng tốt!
Chí ít cũng không phải như trước đây giống hơi nước biến mất hoàn toàn không trở lại. Cho dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi, cũng tốt hơn là suốt một thời gian dài không một lần liên lạc.
Chí ít, bọn anh còn có thể biết được con bé hiện tại sống rất tốt, rất khỏe mạnh.
Vậy là được rồi.
Đoàn Khiết đứng dậy dọn dẹp lại đống giấy tờ vừa làm rơi lung tung trên sàn nhà. Ngôn Tuấn thở dài nhìn bóng lưng buồn bã của anh, nhịn không được mở lời an ủi.
- Cậu cũng đừng lo lắng. Tất cả chúng ta cũng không phải không biết Tiểu Tuyết có bản lĩnh lớn cỡ nào. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa nếu nghĩ theo chiều hướng lạc quan, con bé nói còn tiếp tục liên lạc với chúng ta cơ mà. Anh nghĩ con bé sẽ sớm quay về thôi.
Đoàn Khiết đem đống giấy kia nhặt lên cẩn thận xếp thành tập bỏ vào túi đựng, tức giận nghiến răng mắng:
- Con nhỏ đó, khi nào quay về em phải đánh cho con bé một trận…
- Cậu đánh lại được con bé không?
Lời vừa nói ra, liền bị cậu trai trẻ kia trừng mắt lườm một cái.
Anh cũng không khách khí nhìn trả lại. Mắt to trừng mắt nhỏ. Gì chứ? Anh cũng không phải là nói sai, tên tiểu tử này làm sao đánh lại Tiểu Tuyết. Với thân thủ của con bé nếu nói nghiêm túc, 4 người các anh kể cả liên thủ lại đi nữa cũng không phải là đối thủ.
Bất chợt cảm thấy buồn cười. Đoàn Khiết gạt tay bỏ qua, tâm tình cũng cảm thấy thoải mái hơn trước.
- Bỏ đi, em đói bụng rồi. Anh có muốn ăn không? Em mời!
Ngôn Tuấn cũng bật cười gật đầu – Cậu mời đương nhiên phải đi. Đi lấy đồ đạc đi, anh ở đây đợi cậu. Ăn xong chúng ta xuất phát luôn là vừa.
.
.
Lần đầu tiên khi 4 người các anh gặp Tiểu Tuyết là vào một ngày nắng của mùa xuân 7 năm về trước.
Khi đó cả 4 người vẫn chỉ là thực tập sinh thuộc cùng 1 nhóm, cả ngày nếu không ở trong phòng tập nhảy thì cũng là nơi luyện giọng. Lúc đó Ngôn Tuấn cũng chỉ mới 18 tuổi, Đoàn Khiết 15. Còn Đoàn Nguyên và Phong Tử bằng tuổi nhau khi đó là 17 tuổi. Các anh ngày đó, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và nhiệt tình, tập luyện chăm chỉ ngày qua ngày với quyết tâm cháy bỏng có thể được cùng nhau đứng trên một sân khấu.
Mọi ngày cứ như thế trôi qua, cho đến một ngày chủ tịch của công ty, cũng là thầy giáo của các anh đưa về một cô gái nhỏ tuổi.
Tin tức về một cô bé thực tập sinh 13 tuổi không cần thông qua tuyển chọn, không cần thông qua khảo sát được trực tiếp nhận vào học viện không bao lâu đã lan truyền khắp học viện. Sự xuất hiện của cô bé mang theo sự thu hút cũng như thần bí đủ khiến toàn thể thực tập sinh của học viên sục sôi trong hiếu kỳ. Tất thảy về cô gái đó từ dung mạo cũng như những đãi ngộ đặc biệt duy nhất chỉ cô ấy mới có được nhanh tróng được các thực tập sinh khác tràn lan bàn tán, đủ loại tam sao thất bản.
Có người nói rằng cô bé đó đối với chủ tịch họ không có nửa điểm sợ hãi hay nhân nhượng. Thậm chí vị chủ tịch đáng sợ trong công việc của họ đối với cô bé nhiều lúc còn nhường nhịn vài phần.
Có người nói cô ấy một ngày ngoài thời gian luyện nhạc là ở phòng luyện âm ra, phần lớn đều ở trong phòng thu và phòng nhạc cụ một mình. Hai nơi này là địa điểm mà thực tập sinh trong công ty đều không được tùy ý tiến vào, nhưng chủ tịch của họ đã cho phép cô bé tùy ý sử dụng vô điều kiện.
Cũng có người nói. Cho dù là thực tập sinh, nhưng những đãi ngộ về chuyện ăn chỗ ở của cô bé đều hoàn toàn được đãi ngộ như một ngôi sao đã ra mắt.
Nhiều tin tức đồn đại như vậy, cuối cùng cũng lọt đến tai của nhóm thực tập sinh tổ A.
- Anh Ngôn Tuấn! Anh có biết gì về cô gái thực tập sinh mới tới không?
- Anh làm sao mà biết được. – Ngôn Tuấn liếc mắt sang Đoàn Khiết tỏ vẻ xem thường – Cậu nghĩ anh rảnh rỗi thế à?
Đoàn Khiết cau mày, vươn tay lấy gói bánh trên bàn mở ra – Dạo này trong học viện xuất hiện nhiều tin đồn kỳ quái như vậy, không lẽ anh không hiếu kỳ à?
Ngôn Tuấn ngửng đầu lên nhìn biểu hiện hào hứng chờ đợi của cậu em. Biết tỏng trong cái đầu kia đang chứa những cái gì, anh liền trừng mắt nhìn cậu một cái, khóe môi mỏng nhếch lên cười lạnh.
- Bỏ những suy nghĩ trong đầu em đi.
- Hả? – Đoàn Khiết ngẩn người.
- Anh Ngôn Tuấn nói đúng đấy – Phong Tử ngồi ở góc phòng bên cánh cửa sổ tỉ mỉ chỉnh lại dây đàn cũng đồng tình mà gật đầu – Phòng nhạc cụ không phải là nơi thực tập sinh chúng ta có thể tùy tiện vào đâu.
Đoàn Nguyên nhìn đứa em trai ruột kém sinh sau 2 năm của mình cũng hợp tình hợp lý nói thêm – Nếu bị phạt sẽ là hai tuần lau dọn phòng tập đấy.
- Nhưng cô bé đó cũng là thực tập sinh mà.
Đoàn Khiết rõ ràng rất không phục. Dù sao cậu chỉ là muốn nhìn mặt cô gái mà mọi người bàn tán gần đây một lần. Cũng đâu có gây chuyện gì, sao lại không thể được chứh? Sau khi nhìn xong cậu cũng sẽ rời đi ngay mà.
Nhìn 3 ông anh vô tâm kia, cậu bực bội hừ một tiếng.
- Em không tin các anh không tò mò.
Đừng tưởng cậu không biết, ba người đó mỗi lần đi qua phòng nhạc cụ đều lén nhìn một chút. Rõ ràng là hiếu kỳ muốn chết nhưng cứ mạnh miệng liều nói không cần đi.
- Các anh không đi cũng được! – Đoàn Khiết nóng nảy đứng dậy – Vậy em đi một mình. Chốc nữa lúc quay về, đừng có hỏi em cái gì hết đó.
Cửa phòng tập đóng sầm một tiếng. 3 người con trai không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau một hồi thật lâu.
.
- Nói là không có hứng thú sao lại đi theo em thế?
Đoàn Khiết nhíu mày nhìn 3 người anh cao lớn đang đi phía sau lưng mình. Trong lòng cười nhạo một hồi. Còn ra vẻ đứng đắn, rõ ràng là cũng muốn đi nhìn một cái còn gì.
Ngôn Tuấn nấp ở phía sau đập lên đầu Đoàn Khiết một cái.
- Các anh đây là lo lắng cho chú em, đi theo phòng ngừa trường hợp cậu gây ra chuyện lại liên lụy tụi anh.
Đoàn Khiết khinh thường nhếch môi. Lý do cũng hợp lý quá đấy chứ.
Phía góc xa có tiếng người nói chuyện đang lại gần. Đoàn Nguyên từ phía sau tinh ý cấp tốc tóm lấy cổ áo hai người kéo trở lại nép sâu vào một góc khuất. Bước chân đều đặn đến mỗi lúc một gần, cả 4 người đồng loạt đều nín thở, một cử động nhỏ cũng không dám làm bừa để tránh bị người ta phát hiện,
- Này! Hôm nay chủ tịch lại lớn tiếng trong phòng thu âm đúng không?
Người kia gật đầu – Một tuần thì đến 5 ngày hai người đó bất đồng quan điểm. Anh không ở đó khi ấy để chứng kiến thôi, từ khi vào công ty đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi giận như thế.
Người đàn ông đi bên cạnh giọng nói cũng thấp xuống vài phần – Cô bé đó cũng không phải vừa đâu.
- Đúng vậy, tuổi còn nhỏ mà đã trấn tĩnh như vậy. Đối với cơn giận của chủ tịch cũng điềm nhiên như không. Đổi lại nếu là tôi, sớm đã sợ đến ngất ra đó mất.
- Mà cô bé này hình như trước mặt chủ tịch cũng có chút trọng lượng. Nếu tôi mà như vậy, sợ rằng anh ấy sớm đã đem tôi ném ra cửa.
- Phải đấy, phải đấy.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, 4 cái đầu ở ngách tường cũng từ từ thò ra. Phong Tử thận trọng nuốt nước miếng nhìn 3 người kia đề ra ý kiến.
- Chuyện này… chúng ta có phải là nên bàn lại một chút không?
Anh bây giờ lại có cảm giác cánh cửa phòng nhạc kia không dễ gì mở ra như vậy. Cô gái bên trong đó có vẻ không phải là một người bình thường. Dường như cô ấy không phải là người các anh nên tiếp xúc đâu.
Người dám trực tiếp đối đầu với chủ tịch, sao có thể bình thường được chứ.
Đoàn Khiết thì khác hẳn, tinh thần so với vừa nãy càng thêm hăng hái muốn xông pha về phía trước.
- Còn bàn lại cái gì nữa, chúng ta đã đi đến đây rồi.
Ngôn Tuấn quệt mũi hít một hơi thật sâu, nghĩ đến bổn phận làm anh cả không thể không trấn an em mình – Anh nghĩ dù sao chúng ta cũng chỉ là đến cùng cô bé đó chào hỏi một chút. Mọi người đừng lo lắng quá…
Đoàn Nguyên chớp mắt nhìn xuống- Nhưng tay của anh đang run.
- Làm gì có chuyện đó – Anh giật mình vội cho tay ra phía sau lưng, đứng đắn thẳng người lên. Con ngươi đen dao động liếc về phía Đoàn Khiết ra ám hiệu.
- Tiếp tục đi.
- Sao lại là em?
Dù sao cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất. Cái việc nguy hiểm thế này vào lúc trọng điểm quan trọng như bây giờ không phải người đứng đầu như anh ấy nên tiên phong chăn gió chắn bão hay sao?
” Bộp”
Trên đầu đột nhiên nhận lấy một trận choáng váng.
- Sao lại đánh em?
- Bớt nhiều lời đi. – Ngôn Tuấn hung tợn trừng mắt một cái, giọng nói cũng đè xuống đe dọa – Chuyện này còn không phải cậu khởi xướng đầu tiên à? Còn không mau đi.
Đoàn Khiết xoa lấy cái đầu còn ê ẩm, không tình nguyện mà đi về phía trước. Vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, bước chân rón rén cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nhỏ nào. Bốn người vừa đi vừa dè chừng tới lui, một đám nối đuôi nhau chẳng mấy chốc mà đã đến phòng nhạc cụ.
Sau lưng bị đẩy một cái, Đoàn Khiết tuy hậm hực không tình nguyện nhưng vẫn khẽ khảng đẩy cửa phòng ra, hé mắt nhìn vào trong.
- Thế nào? Thế nào?
3 kẻ to đầu ở phía sau đã sắp đợi không được.
- Không biết.
Ngôn Tuấn sốt ruột đánh bộp lên vai Đoàn Khiết một cái, tức giận rì rầm – Là người chứ đâu phải là ma, sao lại không biết được.
- Đừng có đánh em. – Đoàn Khiết xoa cái vai đau nhức oan ức nói – Cô ấy hình như đang ngủ, cuốn sách che trên mặt nên em không nhìn được.
- Sao cơ? – Anh nhăn mặt đứng dậy trực tiếp gạt Đoàn Khiết ra, thật nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng đi vào. Bên trong phòng nhạc cụ ngăn nắp tràn ngập ánh sáng mặt trời. Phía chiếc sô pha thật lớn ở góc phòng đúng là có một cô gái đang ngủ. Cô bé nằm ngay ngắn trên chiếc ghế dài, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trên ghế chỉ đơn giản khoác một chiếc áo khoác dài. Trên mặt có một cuốn sách úp lên khiến khuôn mặt của cô hoàn toàn bị che lấp khiến anh không thể nhìn được đường nét bí ẩn kia.
- Bây giờ thế nào? – Đoàn Nguyên hích nhẹ vai Ngôn Tuấn thì thào – Tới hay không tới?
- Cậu từ từ để anh suy nghĩ đã.
- Còn suy nghĩ cái gì chứ? – Đoàn Khiết đi vào sau cùng sau khi cẩn thận đóng của lại vừa lúc nghe câu này, cậu nhăn mặt không đồng ý – Đã đến đây rồi đương nhiên là phải tới rồi. Không lẽ đi về sao?
Nói rồi bước chân cũng sải về phía trước, thực sự muốn đi về phía cô bé kia. Cổ áo của cậu lập tức bị Phong Tử kéo trở lại.
- Em định đi đâu?
- Đương nhiên là đến xem thử mặt mũi của cô ấy rồi.
Không phải chỉ cần lấy quyển sách trên mặt cô ấy xuống là xong rồi sao? Các người này còn ở đây băn khoăn cái gì nữa?

Không có nhận xét nào: